Mộng tầm gai
Trói mình bằng sợi tầm gai
Nghe tim nhức buốt những ngày trở trăn
Xé tơi những giọt tím bầm
Se thành sợi chỉ nhọc nhằn cho ai.
Gai đâm riết róng đúng - sai
Cõi lòng héo quắt đắng cay chuyện đời
Ru mình vần điệu tả tơi
Tay khô cố dệt mộng trôi đêm buồn.
Bình minh lệnh tử triệu hồn
Đôi chân xiêu vẹo bỏ buông tình người
Nắng mai sẽ đến giữa trời
Áo mơ sẽ khoác thành lời thiên thu.
Triều Âm
02.27.2008
Bình an cho mình
Dòng tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào, chẳng cách chi dừng lặng. Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta mới hiển lộ, và ta hưởng được cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống như con cá nhỏ lặn xuống biển sâu tận hưởng niềm an tĩnh.

Một con cá nhỏ bơi lội tung tăng, thả nổi và ngoi lên mặt nước ngắm bầu trời xanh. Một lượn sóng ùa tới, nó đùa giỡn ngụp lặn với sóng và nhìn sóng cuồn cuộn tiến vào bờ, thích thú hỏi:
- Cuộc sống hàng ngày của anh luôn vui nhộn, náo nhiệt như thế hả?
Sóng đáp:
- Không phải mỗi ngày mà mỗi khắc đều lăn tăn, náo động không ngừng! Có khi còn dữ dội hơn bây giờ. Chỉ cần giông to gió lớn, lúc ấy tôi như bay bổng, cuồn cuộn dâng cao, mạnh mẽ vũ bão khó mà tả cho hết!
- Chà! Oai nhỉ? Ước gì tôi được hóa thành sóng để mỗi ngày nương theo mưa gió, hào hùng lướt trên triều lưu chắc tuyệt lắm? - Cá thèm thuồng ước ao.
Cá nô đùa trên sóng chẳng mấy chốc đã thấm mệt. Nó bảo bạn:
- Sóng này! Tôi nhớ đến đáy biển yên bình rồi, anh có muốn cùng tôi xuống đó chơi không?
Sóng chưa kịp đáp thì một cơn sóng to khác đã hung hãn ập tới, đẩy nó đi xa. Con cá nhỏ đành lặn xuống đáy biển một mình, lim dim mắt nghỉ ngơi.
Ngày ngày, cá đều trồi lên mặt biển nô đùa với sóng. Lần nào nó cũng khẩn khoản mời sóng xuống đáy biển chơi, nhưng cứ gặp cảnh sóng chưa kịp trả lời thì đã bị xô dạt xa tít.
Ngày nọ, cá dặn lòng nhất định phải mời sóng cho bằng được, nên vừa gặp sóng nó nói ngay:
- Anh hãy xuống thám thính cho biết đáy biển yên tĩnh và chơi đùa cùng tôi nhé?
Nói xong, cá te te kéo sóng đi nhưng nó lại bị sóng cuốn đến một vùng xa tít.
Sóng đành thú nhận với cá:
- Thật lòng tôi cũng muốn xuống đáy biển với anh. Nhưng quả là không được. Sóng chỉ có thể lướt đi trên mặt biển, hễ xuống đáy sâu là chết ngay. Hơn nữa loài sóng chúng tôi không được tự do làm theo ý mình, luôn bị làn sóng phía sau xô đẩy chạy tới trước mãi. Hễ gặp gió nổi lên thì chạy mệt bứt hơi, mà triều lưu biến động thì toàn thân đảo lộn, nhồi vật ngất ngư. Thiệt tình tôi chỉ mơ được làm con cá nhỏ như anh, lặn xuống đáy biển yên bình, nghỉ ngơi…
Sóng chưa nói dứt câu thì đã bị một cơn sóng lớn đẩy bắn lên cao mấy thước. Cá sợ quá, không dám nán lại thêm phút giây nào, lặn tuốt xuống đáy biển náu thân và nghĩ thầm:
Cuộc đời như sóng thiệt tội nghiệp! Chẳng có lấy một khoảnh khắc bình an, cũng không được tự do quyết định, đâu sướng bằng một con cá nhỏ như ta!
(Theo Truyện ngụ ngôn của Lâm Thanh Huyền)
BÀI HỌC ĐẠO LÝ
Dòng tư tưởng trong tâm ta, niệm niệm sinh khởi bất tuyệt như sóng trào, chẳng cách chi dừng lặng. Chỉ khi niệm ngừng sinh khởi, cõi yên bình trong tâm ta mới hiển lộ, và ta hưởng được cảm giác tĩnh lặng, an nhiên, giống như con cá nhỏ lặn xuống biển sâu tận hưởng niềm an tĩnh.
Tâm con người giống như những đợt sóng cuồn cuộn. Các kinh điển, giáo pháp luôn nhắc ta hàng phục tâm, đừng để dòng thác nghĩ tưởng lôi cuốn mê hoặc, làm ta mất tự chủ. Niệm khởi dù sôi động, vui nhộn nhưng chỉ là lớp mặt nổi, biến hóa liên miên, sinh rồi diệt tiếp nối nhau thành dòng. Theo nó, ta chẳng thể an thân và chẳng có được một khoảnh khắc bình yên. Trong cuộc sống, có nếm qua kinh nghiệm nội tâm tĩnh lặng mới biết được mùi vị an bình, có từng bị khổ nhồi vật ngất ngư, mới biết quý và trân trọng hạnh phúc tĩnh lặng.
Nếu như ta dành nhiều thời gian tĩnh tâm, quán sát và theo dõi dòng tâm thức diễn hành mà không đồng hóa hay để chúng nhấn chìm, ta sẽ hưởng được mùi vị an lạc, giản dị, thanh bình và tự do. Chỉ khi tâm bình an ta mới có nhận định tinh tế, sáng suốt và bao dung. Đây chính là chỗ mà Thiền tông nói: Cao cao sơn đỉnh lập, thâm thâm hải để hành” là vậy.
( sưu tầm)
Chỉ là hạt mưa
Hạt mưa rơi
xoay tròn theo trọng lực
uốn éo mình
tiếng nức nở người con gái.
Chạm vào tay
run rẩy
vỡ tan rồi
loãng thể chảy trôi đi ...
Những chồi non
cựa mình vươn dậy
đón tinh khôi
chút sức sống từ trời...
Người con gái
tóc dài thêm mãi
mùa xuân ơi
man mác ánh mắt buồn.
Những mùa đi
trôi
về thương về nhớ
lòng đợi chờ
khắc khoải hóa rêu phong.
Hạt mưa rơi
lạnh lùng trong cay đắng
Mắt đượm buồn
tượng đá trông về đâu.
Cành cây nhỏ
nghiêng mình đơm sức sống
Tựa mình vào chân tượng
tìm chở che
giữa dấu mùa sang.
Hạt mưa xuân
rơi trên bước chân người lạ
ngập ngừng
bên lối cỏ xa xăm.
Hạt mưa rơi
Vỡ trên tượng đá
Chạm vào cành cây non
Nó rùng mình
Đơm thành loài hoa lạ
trắng long lanh
như giọt nước mắt người.
Bước chân người lạ
dừng chân trên đỉnh đồi
mắt xa xăm
lòng người ấy bồi hồi
nhớ về thời niên thiếu ?
Hạt mưa cũng chẳng hiểu
Nó lại rơi
rơi trên đôi mắt người
tặng tượng đá
nỗi tiếc nuối khôn nguôi
nay đã là loài hoa lạ ...
Triều Âm
02.28.2008
Tình câm
Em lướt đi trên ngọn sóng cuồng
Cảm trời đất chìm nghiêng một thuở
Nước còn tung bao mảnh vỡ
Em hóa thành hơi thở tôi xưa.
Ánh tà dương phủ vừa mặt biển
Cánh chim chiều chuyển gió đi đâu
Sóng cao cuốn tiếng kinh cầu
Mang em, thánh nữ về sầu lặng câm.
Hừng hực cháy mặt trời đổ lửa
Biển chừng sôi chín vữa con tàu
Em đi con sóng dãi dầu
Ngàn năm than khóc bạc đầu gọi tên.
Triều Âm
02.28.2008
12 Tháng Mưa
Tháng Giêng lún phún mưa phùn
Quấn chân lữ khách bâng khuâng đất trời
Hoa xuân nghiêng dáng mỉm cười
Thẹn thùng má thắm bồi hồi tim trao.
Tháng Hai mưa lại ghé chào
Chỉ dăm ba phút thì thào câu yêu
Mưa kia đôi hạt chẳng nhiều
Đủ cho hé mở đôi điều nguyện xưa.
Tháng Ba trời bỗng vắng mưa
Không gian chìm lắng đuổi xua ngôn từ
Bàn chân đi bỗng mỏi nhừ
Khuỵu chân thở dốc mệt đừ lòng côi.
Tháng Tư mưa đã qua đời
Nắng sôi đổ lửa khô lòng người thơ
Tháng tư hoa gạo trổ cờ
Con cua ngộp nước tình thì ngộp hơi
Tháng Năm người có về chơi
Mang vòng hoa trắng gởi đời giọt mưa
Có lòng xin ghé nhớ chưa
Câu kinh tưởng niệm để mưa về trời.
Tháng Sáu mưa lại ra đời
Đáp lòng mong mỏi lòng người xót xa
Mưa rơi mặt đất vỡ òa
Cho duyên hội ngộ nở hoa giữa hè.
Tháng Bảy mưa lại theo ghe
Dâng lòng con nước để khoe tình mình
Mưa rơi từng giọt cuộn mình
Khuấy phù sa đất cuộn tràn mặt sông.
Tháng Tám mưa lại đổ đồng
Ngập trắng cả ruộng con sông nước nhiều
Cá rô nhảy ổ liêu xiêu
Hai bờ đi nhặt thiếu điều trẹo tay.
Tháng Chín mưa lại quắt quay
Bé em đi học điều hay bên đìa
Tập em gói phủ bao bìa
Tung tăng em lội qua đìa ý a.
Tháng Mười mưa hát tình ca
Nhẹ nhàng thanh thoát mái nhà người yêu
Bay theo nàng gió lắm điều
Mưa thành mây bạc yêu kiều bay đi.
Mười Một từng giọt thiên di
Mưa bay để hạn lòng si một người
Đất khô đất cạn tiếng cười
Nhớ mưa quay quắt lắm lời thở than.
Mười Hai đông giá lạnh tràn
Giáng Sinh nức nở đất càng nhớ thêm
Co mình tưởng đã như quên
Đất ôm giọt cũ bỏ bên niệm buồn.
tháng Giêng mưa đến gợi nguồn thương yêu
Triều Âm
02.29.2008
Ước gì
Cũng là một entry cũ rích, post từ đâu đó hùi lẻ tữ hay lẻ năm, sáng cuối tuần đẹp trời, đọc lại tự dưng thấy xao động...
Ước gì ...
Cánh hoa khép lại như đôi bàn nõn nuột của người con gái đang chấp lại cầu nguyện thành kính, đài hoa xanh nhờ nhờ tựa chiếc vòng điểm trang đơn sơ, dung dị, nhưng đẹp, đẹp lạ lùng.
Giữa cơn gió sớm, những cánh hoa rùng mình khe khẽ hay đang nhịp mình trong bản luân vũ của tâm linh thầm kín? Ngoài kia, giọt sương nào lặng lẽ đậu trên những búp hoa trắng muốt, mịn màng, non tơ kia, lung linh như những viên ngọc của thiên nhiên, cũng chao nhẹ, hòa vào cùng trong cái lạnh nhàn nhạt hiếm có mà chốc nữa sẽ biến đi ngay khi ánh nắng ban mai vửa kịp lên.
Cả không gian lắng lại, êm đềm , thoang thoảng một mùi tươi non của sự sống, nhẩn nha một chút bình an hiếm hoi...
Đàng xa, áng mây sớm phảng phất màu hồng tía, những hình thù như những bức tranh trừu tượng mà không họa sĩ nào đủ sức lột tả hết. Bởi vì nó là thiên nhiên, cái thiên nhiên thẩm lạnh, chợt ngưng ngang chỉ trong giây lát mà cơ hầu như hiếm ai nhận thấy, hoặc có chăng chỉ thoáng chiêm ngưỡng một cách vô tình " Chao ôi, tuyệt quá !" rồi lại quên ngay đi trong cái vồ vập của cuộc sống hàng ngày.
Có một giọt lung linh .... Nó là giọt nắng, hay giọt sương, hay là giọt mây, giọt gió thánh thiện của buổi bình minh kia hay là một giọt mà chưa có từ nào diễn tả chính xác tính chất của nó. Trong khoảnh khắc điềm đạm, thanh cao nhưng bình dị, gần gũi rất mực, nó như tấm gương đủ hình thù đang phản chiếu tất cả, đang gắn kết tất cả - từ giọt sương mỏng manh, sánh đẹp hơn pha lê đang trang điểm cho những cánh hoa rất đẹp đầu mùa kia, cho đến giọt mây tía đang ôm trong mình cái lạnh se của nắng sớm. Có thể ta tưởng chừng như giọt đó khi kéo ra có thể dai hơn cả cao su, mượt mà và chắc hơn cả tơ nhện, trong và long lanh hơn cà thủy tinh, và chẳng bao giờ đứt cả. Nó sẽ là sợi dây xuyên tâm của bình mình, gắn kết bầu trời cùng mặt đất cũng vạn vật thuộc về nhân thế. Cũng có thể rồi tất cả khi sợi dây đó đi qua sẽ tan, hòa vào nó, rồi cả thế giới này sẽ là một sợi dây tổng hợp tính chất, đủ thành phần trong đó. Một sợi dây vô tận.
Một ngày kia, cũng trong một khoảnh khắc thiêng liêng hiếm có, khoảnh khắc mà ít ai nhận ra như hiện nay, chỉ một thoáng giây nào đó, những lực đẩy siêu hình hay là bàn tay của tạo hóa lại xuất thần dùng sợi dây đó để dệt nên một tấm lưới với vô vàn điều kì thú. Từ trong tấm lưới không một khiếm khuyết đó, khi đã được đặt lên, được giăng trên khung cảnh của cuộc sống, những thành tố đã từng hòa vào trong sợi dây xuyên tâm càn khôn ngày nào đột nhiên bừng tỉnh như sau một giấc mơ dài.
Giọt sương gượng , cố tách mình ra khỏi cái chỉnh thể tuyệt vời kia, nhưng bản thân nó sau một thời gian hòa cùng sợi dây, bây giờ nó chỉ tách ra được một phần rất nhỏ, nó không biết những phần đã từng thuộc về nó bây giờ ở đâu nữa. Nhưng tiếc thay nó không nhân ra điều đó, nó vẫn tưởng mình là giọt sương óng ánh như ngày nào. Trong tấm lưới kia, khi nhìn những vật trong đó cũng đang vùng vẫy như mình thoát ra để trở lại là mình. Nó cười khẩy " Ối chà, sao lại có vật xấu xí thế này cơ" ... Cũng lạ có những lực đẩy siêu hình, bàn tay của tạo hóa nào đã dệt nên tấm lưới hòan hảo này mà không tạo ra được một tấm gương soi. Vì vậy, giọt sương kia đâu còn thấy được mình. Nó không nghĩ rằng, những vật khác, cánh hoa kia, giọt mây, cơn gió ngày nào cũng đang nhìn nó, như đang nhìn nhau với cùng chung ý nghĩ. Thứ nào cũng đang nghĩ rằng mình là nhất.
Chỉ có giọt kia... cái giọt xuyên tâm ngày nào, cái giọt không tên biết tất cả, nó không thể nói ra được, nó không thể buộc mọi vật tin rằng bọn chúng đều như nhau cả, và bọn chúng đang làm xấu đi cái tấm lưới chung mà bọn chúng đã từng thuộc về. Giọt đó chỉ biết cố vươn mình, cố dùng bản chất cũng như sức mạnh của mình để níu các bản chất kia đừng vươn ra nữa, cố để chúng hòa vào mình như ngày xưa chúng đã tình nguyện hòa vào, cố để tất cả lại là một chỉnh thể hoàn hảo như ngày nào .... Tiếc thay ...
Giọt ấy đã bất lực.
Những tác nhân tạo nên cái chỉnh thể kia giờ cũng không còn kiểm soát được nữa, cũng nhìn nhau bất lực.
Những bản chất đang cố tách mình ra thì vùng vẫy trong sự gắn kết mà giờ chúng không còn nhìn thấy nữa, chúng bắt đầu trở nên ác độc, chúng làm đau khổ nhau, chúng đay nghiến, dằn vặt, chê bai nhau... Buồn hơn cả là bản chất tốt đẹp ngày xưa của chúng, bản chất đã hòa cùng sợi dây xuyên tâm ngày nào vẫn còn, nên mỗi khi chỉ còn một mình, không còn thấy vật gì khác để bản tính xấu xa của chúng trỗi dậy, chúng lại ngẩn ngơ, hối hận hay là đang tự tìm hiểu bản thân mình ?
Cứ thế, mãi mãi ... giọt không tên cứ mãi miết trên con đường vô vọng tìm níu kéo những bản chất đã từng hòa vào mình
các tác nhân siêu hình cũng cố vá víu lại thành quả tưởng chừng như đã rất hòan hảo, mà thật đã hòan hảo rồi, có điều chính tự sự hoàn hảo đó đã phá vỡ chính bản chất mình, tạo ra đống hỗn độn này. Càng vá víu, càng bấn loạn ....
Các bản chất vừa là nạn nhân vừa là kẻ có tội kia cũng miệt mài luẩn quẩn cùng nhau ...
Vĩnh viễn !
Không lối thoát!
Giọt liên thông, gắn kết vạn vật ngày nào có lẽ đã quên mất một điều, nó đã đến cùng vạn vật từ chiều thẳng đứng, trong một sự cân bằng cần thiết, tất cả những hỗn loạn kia chỉ là cố bành trướng ra một chiều ngang, một chiều ngang không bao giờ có khi tất cả đã vương đến không biết bao nhiêu chiều ...
Buông ra tất cả ư ? Không thể rồi ... Tất cả đã bị cuốn vào ....
Làm lại tất cả ư ? Cũng không thể khi tất cả đã không còn ở vị trí ngày nào ...
Chỉ có một điều ...
Ước gì .... Ước gì ngày xưa vẫn là ngày xưa. Một ngày xưa dung dị với búp hoa trắng muốt, nuột nà được nâng lên bởi đài hoa xanh nhờ , làn gió lạnh lạnh, áng mây với giọt nắng hồng tía bình an... trong một lời cầu nguyện chân thành ngày xưa ....
Ước gì ngày xưa cái giọt không tên chưa bao giờ xuất hiện để tất cả nguyên sơ không hòa lẫn vào nhau với một mục đích tối thượng là cùng vươn đến sự gắn kết, sự hoàn hảo. Bởi vì ngay chính sự hoàn hảo là không hoàn hảo , trong tất cả sự không hoàn hảo lại ẩn chứa cái hoàn hảo tự có rồi ...
Tiếc thay ....
Ước gì ....
Triều Âm
( đâu đó một ngày xa xưa)
Mảnh khuyết
Khuyết đời nhau vần thơ ai đan trải
Phơi trụi trần những khắc khoải đêm suông
Ta khuyết nhau vẽ chẳng trọn nỗi buồn
Để hoang lạnh giọt sương mềm tan loãng.
Trong cơn mộng em thì thầm mê sảng
Tiếng yêu thương khoắng động cả đêm sâu
Thở hụt hẫng cõi tình đau vô cảm
Với bóng mình chừng gió thoảng đêm rơi.
Mảnh trăng non khuyết mình khi anh tới
Bàn tay nóng chẳng lấp tròn xa vợi
Nụ tình nồng mất hút góc đợi xưa
Để tháng ba sẽ đan vừa mảnh khuyết.
Trái tim hoang rùng mình trong nuối tiếc
Khập khiễng đời mộng biêng biếc xanh rêu
Lối ta đi trăng lọt giữa thủy triều
Biển nuốt mất một chiều xưa khiếm khuyết.
Triều Âm
03.09.2008
Gia tài của tôi
Gia tài của tôi : cuốn tình kinh đọc dở
Nửa trang đầu chưa chấm trọn một câu
Những khúc quanh từng trang giấy nát nhầu
Thời gian giấu trang kết đầy trăn trở.
Nửa đời người chỉ toàn than với thở
Dấu lặng tình làm vỡ cả tim côi
Những vần thơ bãng lãng ở chân trời
Bóng ai nhạt góc chiều thưa cuối phố.
Khúc nhạc mơ như đoạn đành phần số
Cứ ngân lên rồi mất hút khoảng nào
Tôi gặm nhấm những nỗi đau ngọt ngào
Để gục mình bóng đêm về đánh đố.
Gia tài tôi khúc lặng trầm muôn thuở
Một vần mơ lơ lững giữa điêu tàn
Cuốn tình kinh đang được đọc dở dang
Hoàng hôn trắng bên dấu than trầm mặc !
Triều Âm
03.03.2008
Trả gió về trời
Tim lạ lùng soi dáng thở mong manh
Ta đi đâu mà lạc mất tuổi xanh
Để đời mộng còn ôm hoài dốc gió ?!
Biển bình yên một chiều xa vò võ
Vạt sóng buồn chậm gõ nhịp ưu tư
Dáng em lăn trên con dốc mệt đừ
Mặt trời xanh chìm sâu lòng biển cả.
Em lục tìm những tháng ngày yên ả
Gói ghém đời nền nã áng mây xinh
Chiếc xe đạp thả dần mình xuống dốc
Vào một chiều bên gió, tóc bay bay.
Em ngồi lặng bên góc nhớ đâu đây
Tay vuốt ve những tháng ngày xưa cũ
Biển ngoài xa vẫn mặc nhiên nằm ngủ
Trăng lững lờ nhắn nhủ: " Hãy quên đi!"
Đời gói em trong mảnh rách tình si
Ủ hương nồng bên tháng ngày rệu rã
Để chiều nay bên góc trời yên ả
Em bung mình thả nỗi nhớ bay đi.
03.15.2008
Triều Âm
Chặng đời tự cảm
Người vác nắng trên những chiều mưa lũ
Vượt bể đời bao thử thách dằng dai
Người vẫn đi để biết tháng ngày dài
Khi hơi ấm tình yêu còn chưa gặp.
Sắc mùa thu đượm trầm trong ký ức
Những hoang sơ còn thao thức bâng hoài
Vẽ vần thơ một nỗi nhớ thoát thai
Cúi mặt xuống hôn ngày dài đi mãi.
Hoàng hôn qua nắng chiều còn vương vãi
Sắc hoa mơ còn khoản đãi ân tình
Nên chiều nay cơn gió mới lung linh
Mang tóc thắm với hương trinh vừa đủ.
Người mặc niệm tháng ngày yêu dấu cũ
Thả về xa khúc mặc sử mơ hồ
Đêm ấm giấc câu thơ tròn mộng kết
Để vừa đủ khoảng tha thiết yêu thương.
....Vác yêu đương trên dấu đời mưa lũ
Tận hưởng đời những thử thách sóng đôi.
Triều Âm
03.19.2008
Vai em, anh hãy tựa đầu
Dấu chân đời đang giẫm đạp lên nhau
Anh cố chen một phần số cơ cầu
Leo lên mãi con dốc đời cao nghệu
Để quên rằng lòng còn một nỗi đau.
Nước mắt đàn ông thường chảy ngược
Anh giấu lòng vào những vực nông sâu
Giọt đắng cay, giọt sương gió dãi dầu
Thành chai đá trơ trơ lòng lạnh giá.
Em mỏng manh như liễu gầy khô lá
Chẳng thể chia những gánh nặng nghiêng đời
Chỉ biết ru anh bằng một nụ cười
Mừng vui đón anh trong ngày mới.
Em yếu ớt chẳng lấp đầy biển cả
Chẳng phá núi kia, hạ dốc đời thấp lại
Em chẳng thể dùng sức mình ban trải
Xóa đá gai trên từng lối anh đi.
Em nơi đây chỉ có mối tình si
Bờ vai nhỏ mỏng tang như chiếc lá
Đủ để anh tuôn cõi lòng biển cả
Hứng giọt buồn khi té ngã anh ơi.
Vai em đây, anh hãy ghé ngang đời
Tựa đi nhé người đàn ông mạnh mẽ
Hãy khóc đi để thấy lòng bỗng nhẹ
Và bềnh bồng thêm sức khỏe tin yêu.
03.15.2008
Triều Âm.
Vớt ...
Nhặt giữa sông xưa mảnh mơ hồ
Bóng còn loãng thể giữa hư vô
Đong lên trọn kiếp trong miền nhớ
Một chút yêu thương một chút khờ.
Rót ánh trăng tan vào chén thơ
Thấp thoáng bóng ai dưới đáy mờ
Uống cạn vần mơ lòng bỗng động
Nhói một cuộc tình dậy sóng mơ.
Triều Âm
03.19.2008
Nhặt mảnh tình thơ
Trên phố vắng âm thầm mưa hay nắng
Khỏa lấp đời những khỏang trống tình mơ
Ta theo nhau qua những dại cùng khờ
Vần tâm tưởng ngày trôi qua đêm tối.
Đêm mặc nhiên ngắm khung màu em phối
Nửa ảo mờ nửa tím khỏang trăng tan
Để thê thiết có tiếng sói trên ngàn
Khóc đời tận giữa trăng vàng nuối tiếc.
Ngày thản nhiên rơi khung sầu biêng biếc
Vỗ sóng tình nghe từng đợt nhói đau
Chân em đi lạc giữa những mảng màu
Nhặt lên mảnh tình đầu run lẩy bẩy.
Bình minh lên giọt nắng vàng hây hẩy
Hắt vào nhau nhói buốt mảng thơ sầu
Em trượt ngã vào mảng màu chưa phối
Tung tóe đời, văng mất mảnh thơ đau.
Triều Âm.
03.20.2008
Những bình minh ở lại
Mỗi buổi sáng ta đón xuân ngòai cửa sổ
Hạt nắng vàng đang nhảy múa vô tư
Giòng suối trong cứ lặng lẽ từ từ
Trôi qua nắng đưa ngày về chốn cũ.
Những ngày xuân với mây trời vần vũ
Gom góp vào để góp lũ mùa mưa
Ta đếm nhiều những bình minh bỏng lửa
Bằng tiếc thương của mấy thuở điêu tàn.
Bên khung cửa cánh hoa nào hé nở
Nhả hương nồng trong khỏang vỡ nhân gian
Ta ngắm nhìn vũ điệu của nắng vàng
Vết thương năm tháng có còn trăn trở?
Những bình minh vẫn đến bên cửa sổ
Ngắm nhìn ta qua hơi thở yêu thương
Ngày ta đi có sót lại bên đường
Một bình minh bình thường bên khung cửa?
Triều Âm
03.21.2008
Con gà băng qua đường
Phía đằng xa, một con gà đang băng qua đường. Vấn đề đặt ra là tại sao
con gà đó lại… băng qua đường? Dưới đây là câu trả lời của một số
giới:
- Platon: Vì như vậy là tốt cho con gà ấy: bên kia đường là đúng.
- Aristote: Vì bản chất của con gà là băng qua đường.
- R. Descartes: Để đi qua phía bên kia đường.
- Galilee: Và thế là con gà đã băng qua đường!
- S. Freud: Việc bạn bận tâm đến việc con gà băng qua đường cho thấy
cảm xúc tình dục bất an của bạn.
- De Gaule: Con gà có thể đã băng qua đường, nhưng nó còn chưa băng
qua quốc lộ.
- M. Luther King: Tôi mơ về một thế giới mà ở đó tất cả gà đều có thể
được băng qua đường mà không cần biết lý do tại sao.
- R. Nixon: Con gà không có băng qua đường. Tôi lặp lại: con gà không
bao giờ băng qua đường.
- G. W. Bush:
- Việc con gà đã băng qua đường bất kể nghị quyết của LHQ chứng tỏ một
sự đối đầu với dân chủ, tự do, công lý. Điều này cho thấy lẽ ra chúng
ta phải dội bom con đuờng này từ lâu rồi. Để đảm bảo cho hòa bình
trong vùng này, tránh việc các giá trị mà chúng ta bảo vệ bị xâm hại,
chúng ta quyết định gửi 17 hàng không mẫu hạm, 146 máy bay tiêm kích,
250,000 quân, 154 tên lửa hành trình đến để xóa bỏ mọi dấu vết của con
gà tại vùng này trong vòng bán kính 5,000 km. Sau đó, chúng ta quyết
định sẽ thay mặt thế giới cai trị vùng này, thiết lập hệ thống các
chuồng gà theo những chuẩn mực an ninh phù hợp nhất. Con gà trống lãnh
đạo các chuồng gà sẽ được bầu chọn một cách dân chủ. Để cân đối chi
phí chỉ cần kiểm soát các loại thực phẩm chế biến từ trứng gà trong
vòng 30 năm mà thôi. Trong vùng đất mới của công lý, tự do và dân chủ
này, chúng ta có thể đảm bảo rằng không bao giờ còn có chuyện gà băng
qua đường nữa, và cũng chẳng còn con... đường nào trong vùng nữa.
- Chúng tôi không cần biết con gà có qua đường hay không, điều chúng
tôi quan tâm là nó đứng ở phía nào của đường, một là phía chúng tôi,
hai là phía bên kia, không có 1 vị trí trung lập nào cả !
- V.Putin: Gà đã chiếm một vị trí quan trọng từ sau khi kết thúc chiến
tranh Lạnh. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải đưa gà vào đúng quỹ đạo
mong muốn của nó.
- Alex Ferguson: Phong độ của con gà khi đi qua đường có thể là nhất
thời, chỉ có đẳng cấp của nó là vĩnh cửu.
- David Beckham: Con gà đi qua đường nhờ sử dụng dầu nhớt Catrol Power
1- Uy lực của Beckham
- Shinichi Kudo: Dựa vào dấu chân để lại kết luận con gà đã qua đường.
- Mourinho: Không cần ghi nhiều bàn, chỉ cần con gà qua đường.
- Moggi: Con gà đang trên đường xuống Seri B
- Marcello Lippi: Chúng ta cần nhường quyền kiểm soát đường phố cho
con gà. Việc của chúng ta là chăng bẫy.
- Federer: Con gà mang bước chạy của Nadal .
- Đội đua Relnault: Đã tìm thấy thành viên mới cho mùa giải sau.
- Jose Mourinho: Tôi đi đường của tôi, tại sao tôi phải né con gà
- Hugo: con gà, cẩn thận đấy nhééé, bấm phím số 4 để qua trái và số 5
để qua phải, trên đường đi phải cẩn thận cạm bấy đấy nhééé, ồ không,
con gà đã thua rồi, số điểmcủa con gà là 0 điểm.
- Ramon Calderon: Tôi sẽ đưa bằng được con gà về phố Phạm Ngọc Thạch!
- Vương Ngọc Yến (trong Thiên Long Bát Bộ): Nếu xét về vị trí của các
dấu chân trên đường thì đây là chiêu ” OK quá quan ” ( gà đen qua
đường ) trong bộ pháp ” Lăng Ba vi bộ“
- Tiểu Long Nữ (TĐHL): Con gà qua đường ư? Thế liệu nó có được lấy học
trò của nó không?
- Tào Tháo: Con gà chăm qua đường làm gân to, ăn ko được, bỏ thì tiếc.
- Mỹ Tâm: Gà que gà que bướcccccccccc wa đường kia . Gà que gà que tóc
nâu là em đó
- KFC: Cài con gà này … dám xổng chuồng … thế thì bữa nay mình lấy con
nào làm FireChicken bây giờ …
- Dương Qua: Gà có biết cô cô của ta ở đâu không?
- Hậu Nghệ: (rút cung tên ra)
- Hồng Thất Công: Tỉnh ơi hôm nay ta sẽ dạy cho con chiêu…
- Gunbuond played: đi lang thang trên đường có con gà có con gà.Gà ko
biết bắn là con gà quay.
- Mỹ Linh: Chị thấy gà hôm nay qua đường rất xuất sắc, nhưng thật tiếc
là gà đã chọn sai đường. Gà cần phải cố gắng ở lần sang đường tới,
nhưng chị vẫn bỏ phiếu bầu cho gà.
- Long Vũ:
-(BL thể thao) Con gà đang băng quá đường… băng qua đi! … Băng.!!!! …
không qua đường! Thật đáng tiếc thưa các bạn…
- (MC Chiếc nón kỳ diệu) Vâng, con gà đã lọt vào ổ voi số 4, như vậy
con gà có nên chơi tiếp hay ngưng cuộc chơi ạ ?
- Lại Văn Sâm : Ô kìa ! con gà sắp qua đường !!! ô ô , Qua đường
rồi !!! vậy là con gà đã qua đường… vâng xin cám ơn, xin cảm ơn !
- Lại là Lại Văn Sâm: xe nhiều quá, con gà có muốn xài quyền trợ giúp
nào ko? 50:50 nhé, hay gọi điện thoại?
- BLV Quang Huy :ko được rồi thưa các bạn,con gà đã việt vị rồi !
- Thảo Vân: Chương trình hôm nay có sự tham gia của anh Đức Hiệp
- Bùi Tiến Dũng: cá 2 triệu USD là con gà không thể sang đường, chắc
chắn nó sẽ sụp ổ voi vì đây là đường do PMU18 làm chủ đầu tư.
- Đỗ Tư Đông (Nguyên phó chủ nhiệm Khoa báo chí, Trường CĐ PT-TH TW1):
Gà muốn qua đường à, thì đôi bên phải cùng có lợi, hay là để thầy đèo
gà qua đường nhé, tiện đường mình ghé qua nhà nghỉ.
- WHO: 1 vấn đề được đặt ra, liệu con gà có bị nhiễm H5N1 ko
- OPEC (Tổ chức các nước xuất khẩu ... cám gà): Nhiều khả năng, giá
cám gà sẽ còn tăng cao nữa và có thể đạt đến ngưỡng 100USD/thùng vì
hiện nay, nguồn cung đang thấp hơn lượng cầu và sản lượng của OPEC đã
tới giới hạn.
- CHDCND Triều Tiên: Chúng tôi sẽ cho gà đào đường, nhiều khả năng, gà
có thể đào được đường tới tận Nhật Bản và có thể là cả Mỹ.
- Iran: Chúng tôi sẽ ủ phân gà qua đường nhưng để phục vụ mục đích hoà
bình.
- Iraq: Chúng tôi cấm toàn bộ gà qua đường vì nhiều khả năng chúng sẽ
mang bom cảm tử.
- Bộ ngoại giao:
- Chúng tôi cực lực lên án việc con gà qua đường….điều này hoàn toàn
là một sự vi phạm nghiêm trọng về….luật an toàn giao thông……
Chúng tôi đã cố hết sức xin sự giúp đỡ của LHQ, đề nghị con gà ở
nguyên tại chỗ, chui vào hầm trú ẩn chờ LHQ sắp xếp phương án đưa qua
đường an toàn, tránh bom và tên lửa của Israel.
- Bộ Thuỷ sản: Chúng tôi không hề biết có con gà qua đường, bão
Chanchu không qua đường đó.
- Bộ Tài chính: Chúng tôi sẽ cho phép nhập khẩu loại cầu vượt đã qua
sử dụng, như vậy gà qua đường sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn khi muốn
băng qua đường. Có điều, gà muốn sử dụng cầu vượt đã qua sử dụng thì
phải chịu Thuế nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế VAT và một số
loại thuế khác để bảo hộ cho cầu vượt sản xuất trong nước.
- Bộ Thương mại: Quá trình đàm phán để gà có thể sang đường đã gần như
hoàn tất. Nhưng rất tiếc chúng tôi chưa thể công bố các nội dung đàm
phán, các nhượng bộ của mình được vì chúng tôi... chưa có thời gian.
- Bộ GDĐT: Tỷ lệ gà qua đường đạt 100%, trong đó số gà qua đường khá
và giỏi chiếm 99%, không có gà qua đường xếp hạng yếu.
- Cục Đường bộ (Bộ GTVT): Tất cả gà qua đường đều phải khâu các loại
túi lại, không được đem theo số tiền vượt quá 20.000 VNĐ để tránh làm
"hư hỏng" các cán bộ soát vé tại các Trạm thu phí đường bộ.
- VN Airlines: Chúng ta cần phải thuê con gà khác, con gà này không
sang được đường vì chân nó chỉ phù hợp cho nhảy qua rãnh nước hoặc
cùng lắm vượt qua ngõ.
- VNPT: Chúng tôi không thể mở cầu vượt qua đường cho gà vì E-phone
chưa chuẩn bị kỹ các phương án kỹ thuật đảm bảo cho gà qua đường an
toàn.
- VFF (Liên đoàn bóng đá VN): Trong vòng 10 năm tới, chúng tôi sẽ đưa
gà VN vào top 10 gà qua đường nhanh nhất Châu Á và có thể dự World Cup
gà qua đường 2018.
- E-phone: con gà của chúng tôi không thể qua đường vì VNPT đã không
chịu mở đường cầu vượt.
Nhà Sinh học: Con gà băng qua đường là một động thái cân bằng hệ sinh
thái môi trường.
Nhà Vật lý: ta không thể nói con gà băng qua đường nếu không có một hệ
quy chiếu đúng, trong đó lề đường sẽ làm gốc tọa độ, chiều dương là
hướng bên kia đường.
Nhà Toán học: căn cứ vào vận tốc của con gà vào thời điểm hiện tại thì
nó sẽ gặp chiếc xe tải đang tiến tới tại giữa đường
Nhà Hóa học: việc con gà băng qua đường có thể sẽ mang đến một nguyên
tố mới trong bảng tuần hoàn.
Nhà Logic học: nếu không có gì hấp dẫn con gà ở bên kia đường thì nó
sẽ không băng qua đường, vậy có thể kết luận rằng bên kia con đường có
điều gì đó hấp dẫn con gà băng qua đường.
Nhà thần học: phải chăng con gà muốn thay đổi tôn giáo của nó?
Nhà tư tưởng học: Rõ ràng ta không thể nói "con đường đang băng qua
con gà" được vì vậy "con gà băng qua đường" là một tinh thần đúng đắn.
Nhà văn: "Con đường nhỏ nhỏ, gió hây hây. Gà muốn băng qua để tìm bầy"
Cảnh sát giao thông:
Con gà sẽ không phạm luật nếu nó có đội nón bảo hiểm
- Thứ nhất: Gà là loài lông vũ, không được phép đi qua đường mà phải
bay qua đường. Thứ hai: Gà qua đường không đúng vạch sơn. Thôi "làm
luật" đi.
Cảnh sát hình sự: Hãy theo dõi con gà cho đến khi nó băng qua bên kia
con đường. Đừng để một án mạng đáng tiếc xảy ra.
Cảnh sát dân sự: có lẽ không nên phạt con gà này vì xét ra nó cũng có
quyền...gà sự.
Công an Hộ khẩu: Gà muốn qua đường để vào chuông bên kia đường hả. Vậy
phải xin giấy phép của chuồng bên kia đồng ý cho vào nhé. Làm sao để
xin giấy phép ấy à. Đơn giản lắm, chú phải sang bên kia đường đã!!!
Luật sư tố tụng: Căn cứ vào điều 24 c bộ luật dân sự, tôi tố cáo con
gà đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Luật sư bào chữa: Phản đối, thưa quý tòa. Vì thân chủ của tôi có thể
quay lại khi ông ta vừa tới mép đường.
Đám sinh viên: trố mắt nhìn theo ” gà kìa , gà kìa tụi mày “.
Gà trống: chà đây có phải gà mái ko nhỉ???
Cáo: nó đi qua đường thế này thì mình phải đi theo nó à, xe tông
chít!!!!
Sói: Này gà, hãy liệu hồn đấy !




