Màu đen huyền nhiệm

Tờ giấy lụa màu đen kiêu hãnh
Giữa căn phòng lạnh lẽo, vắng tanh
Khúc kinh cầu cố tìm phút an lành
Ê a đều nhịp lửng lờ vang vang.


Bấu trời đen khi đám mây dày đặc
Xám lạnh người từng cơn gió thốc qua
Mặt trời trốn bên khung chiều ngột ngạt
Tối căn phòng và lạnh cả không gian.


Mắt ráo hoảnh, màu đen huyền diệu
Em lặng nhìn vào khung cảnh tối đen
Cố nhận lấy chút cục cựa bon chen
Đôi hình ảnh chồng lên tim loạn nhịp.


Trái tim kia cuồng điên ngày đã hết
Cố lắng nghe cũng chẳng nhịp thở phào
Dòng máu nóng tự sinh của chốn nào
Chừng như lạnh giữa trời kia, đang lạnh.


Những câu thơ viết mực đen nằng nặng
Chạy đều dòng trên tờ giấy cũng đen
Chằng chịt chữ, ưu tư lòng em trải
Kín giấy rồi, mực cũng hết, bút rơi.


Gió thổi mạnh, bầu trời thêm tối nữa.
Tờ giấy bay qua khung cửa. Bay rồi!
Người khách lạ đang vội bước giữa đời
Bắt trúng lấy, quăng đi và bước vội.


Tờ giấy đen, câu thơ đen chìm nổi
Giữa dòng đời đang chộn rộn ưu tư
Nó vẫn bay giữa trời đen hầm hừ
Và rơi xuống, vẫn đen thui kiêu hãnh.


Giữa dòng đời cuốn trôi chẳng thầm lặng
Ai đâu người nhặt lấy bài thơ đen
Vả hiểu rõ trên trang giấy màu đen
Có tâm tình trang trải người thiếu nữ?


Ngoài trời xa mây đen càng vần vũ
Lạnh bầu trời, lạnh cả những tâm tư
Có linh hồn chết lặng giữa gió thu
Giọt nước rớt, nhòe bài thơ đen mướt.


Triều Âm

Oct. 30th 2008

Bước chân lên đồi

Chạm tay tiếng gọi muôn trùng
Chao chao theo gió ngập ngừng cõi mây
Bình an một giọt hoen say
Trần gian ngoảnh lại để ngày thay đêm.


Lắng nghe nhịp thở nhớ - quên
Chừng như thao thức rớt bên triền đồi
Nắng vàng thổn thức à ơi
Ru cành cỏ dại một thời xa xưa.


Lung linh hạt nắng hạt mưa
Chạm vào vô tận khẽ đưa mộng tàn
Bút kia chấm một dấu than
Nỗi lòng hoài cảm man man thiên sầu.


Buộc lòng bứt đọt cành dâu
Thả nong tằm ấy cùng nhau chia đều
Gió đưa thong thả mây chiều
Nỗi buồn tan loãng bóng thiều quang trôi.


Triều Âm

10/22/2008

Phút lạc thần

Trong một chốc cuộc đời quay ngược
Đảo điên đời chìm đắm những cuộc vui
Những khúc ca phấn khích lại bùi ngùi
Lặng lẽ chảy bên dòng đời say khướt.


Thuở ấu thơ bên cánh diều mơ ước
Mặc sức bay trên đồng rộng mênh mông
Tiếng cười vui rộn rã sắc hương nồng
Là cuộc sống ngày nao nay đã mất.


Tay vân vê, lần giở từng ký ức
Thế mới hay ta huốt mất nhau rồi
Con tim run trong nỗi nhớ xa xôi
Rơi hụt hẫng giữa bóng chiều nhộn nhịp


Những men cay phủ lối về tha thiết
Cuốn chặt đời với trách nhiệm hai vai
Chân cứ chạy mặc đường dài mỏi gối
Vô hình chung đêm mới tội lạ lùng.


Tích tắc sao một khoảnh khắc mông lung
Ta lạc ta giữa muôn trùng nhân ảnh
Khoảng nào đây giữa đêm nào thật lạnh
Có phút về một thuở ngược thời gian...



Triều Âm


10/3/2008